Có lẽ chẳng có thể định lượng thời gian dành cho cái thứ mà người ta gọi là yêu xa. Dù ít, dù nhiều, cũng chẳng bao giờ có thể coi là đủ. Phải, với đôi tình nhân nào cũng sẽ là như vậy, và chúng tôi cũng chẳng ngoại lệ.
- XEM THÊM: TUỔI 25 TÔI ĐÃ TỪ BỎ DANH VỌNG ĐỂ CHẠY THEO ĐAM MÊ.
- BÍ MẬT MỞ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG MÀ BẠN CHƯA BIẾT
- VÌ NGƯỜI YÊU XINH ĐẸP CHÀNG TRAI QUYẾT TÂM LÀM GIÀU
- BẠN SẼ THẤT BẠI RẤT NHIỀU NẾU KHÔNG CÓ KỸ NĂNG BÁN HÀNG
Anh và tôi yêu và bên nhau từ cái ngày tôi học cuối cấp. Cũng là tình cờ. Cũng là duyên số. Chúng đưa tôi lại gần bên anh khi anh đang ở xa tôi hàng trăm cây số để thực hiện nghĩa vụ của một người thanh niên, mang nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến cho Tổ Quốc. Tôi đã yêu anh đơn giản như vậy. Không điều kiện. Không tính toán. Không lo âu. Chỉ biết yêu và yêu anh thôi. Nhưng cuộc đời đúng là cái thứ không làm hài lòng ai. Nó mang đến cho chúng tôi thật nhiều sóng gió. Gia đình đã từng được xem là rào cản lớn nhất trong chuyện tình của chúng tôi. Ấy nhưng mọi thứ đâu phải như tôi nghĩ. Chúng tôi chẳng hề lo lắng về gia đình khi thực sự đã dành tình cảm cho nhau quá nhiều. Đã bao lần, anh cùng tôi vẽ lên viễn cảnh của một tương lai ngập tràn hạnh phúc. Tôi nhớ và yêu nụ cười của anh khi ấy biết bao. Trái ngang thay, không có gì có thể trường tồn giữa dòng chảy nghiệt ngã của thời gian này.
Hơn một năm cho câu chuyện yêu xa, anh về bên tôi. Hạnh phúc với tôi không một ngôn tình nào có thể diễn tả được. Cuộc đời đúng là không dễ dàng buông tha nạn nhân mà nó tham vọng theo đuổi. Biến cố lại xuất hiện trong chuyện tình của chúng tôi. Anh, chàng trai thực hiện nghĩa vụ trở về, vì lòng hiếu thảo, vì mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai cùng tôi, anh quyết định sẽ đi Nhật. Anh tin rằng tại đất nước tư bản đó, anh có thể chăm chỉ kiếm tiền, đem vốn về xây dựng sự nghiệp và hoàn thành những viễn cảnh chúng tôi từng mơ ước.
Hơn một năm cho câu chuyện yêu xa, tôi đã quá đủ mạnh mẽ để chờ đợi anh trở về. Trăm cây số tôi không còn ngần ngại. Nhưng giờ, đó không còn là khoảng cách với đơn vị hàng trăm ấy nữa. Nó xa hơn. Xa hơn rất nhiều. Nó càng trở nên xa hơn nữa khi mà tôi không hề mong muốn anh đi. Anh, nếu sang nơi “đát khách quê người” ấy, tôi vẫn giữ niềm tin rằng anh có thể làm tốt công việc của mình. Bởi anh kiên trì, chịu khó và nghị lực lắm. Tôi hiểu lòng anh nghĩ gì khi đưa ra quyết định “động trời” ấy. Nhưng bản thân tôi vẫn không cam lòng để a đi.
- Đây là cơ hội của anh, em phải ủng hộ anh chứ. Nó là sự nghiệp và tương lai của anh. Nếu em không để anh đi, em có chắc rằng sau 4 năm Đại học, em sẽ cưới anh không? Anh phải có sự nghiệp ổn định thì bố mẹ em mới tin tưởng và đồng ý cho anh cưới em.
- Nhưng em không muốn anh đi Nhật. Nếu anh muốn đi, em không cản anh được. Nhưng…. em nói thật… rằng em không chắc mình có thể chờ anh trở về. Nếu một ngày anh về và thấy em đi bên ai khác, xin đừng oán trách em.
…. - Anh sẽ không đi nữa. Có sự nghiệp để rồi mất đi người mình yêu thương thì anh đi để làm gi chứ. Anh sẽ ở nhà, sự nghiệp có thể xây dựng được dù khó khăn. Nhưng nếu đi mà có sự nghiệp để rồi mất em, anh sẽ không đi nữa.
- Anh muốn gia đình anh nhìn em với ánh mắt như thế nào? Rằng chính tại đứa con gái này khiến con trai họ từ bỏ sự nghiệp sao? Em sợ bị bố mẹ anh ghét lắm. Thôi a đi đi, nếu anh không đi, em sẽ bỏ anh đấy. Em thấy xấu mặt với gia đình anh lắm.
- Giờ em muốn anh phải làm sao? Em nói đi. A đi cũng sẽ mất em. Mà ở lại cũng sẽ mất em. Anh phải làm sao đây chứ hả?
Tôi đã bao lần ép anh vào tình huống khó xử như thế. Nhưng anh vẫn luôn yêu tôi nồng nàn. Từ ngày xa nhà để bắt đầu học tại môi trường mới – ĐẠI HỌC, tôi cũng nhận ra mình đã thay đổi thật nhiều. Dù vẫn yêu anh, vẫn thương anh, cớ sao tình cảm cùng những quan tâm tôi dành cho anh không còn được như ngày mới yêu nữa? Nghĩ lại chuyện anh sẽ sang Nhật làm, tôi đã thật đặt anh vào tình thế vô vàn trở ngại. Cũng từ ngày anh nói đi Nhật, tôi càng lạnh nhạt và thay đổi hơn.
Tôi đổi mật khẩu FB, tôi không cho anh động vào điện thoại của mình, tôi cấm anh vào ZALO của tôi, tôi hơi 1 chút là cáu gắt với anh. Cũng từ cái ngày đó, tôi cảm thấy anh không còn tin tưởng tôi nữa. Anh hay ghen vô cớ nhiều hơn, anh cũng buồn nhiều hơn. Chỉ cần tôi máy bận, hay nhắn tin lâu, anh lại hỏi: Ai gọi cho em à? Ai gọi cho em mà anh gọi máy bận? Em đang nói chuyện với ai? Em nhắn tin với ai thế? và cả Tại sao em lại đổi mật khẩu? Em có gì giấu anh? Em nói chuyện với con trai lạ đúng không?. Tôi bắt đầu phát chán về anh, dần dần.
Một ngày nọ, tôi nói với anh:
- Em muốn anh đi học Đại học.
- Em làm sao thế? Anh đã hết tuổi đi học Đại học rồi. Anh học được cái gì cơ chứ? Đại học đâu phải con đường duy nhất kiếm ra tiền?
Ôi! Cái nghèo, cái túng thiếu trong cuộc sống khiến anh chỉ nghĩ đến tiền. Anh chỉ nghĩ làm gì để có tiền, đầu tư tiền như thế nào. Anh luôn nói phải có tiền để anh xây nhà, anh lập nghiệp, anh mới cưới được em.
TIỀN ư? Sao giờ phút này tôi lại căm hận đồng tiền đến thế? Tôi hận hơn cái cuộc sống nghèo khổ đã lấy đi người tôi từng yêu. Không, là thời gian. Là dòng thời gian tàn nhẫn để anh trở thành con người chạy đua với nó, đeo đuổi nó, níu giữ nó cho cuộc sống tương lai của anh.
Anh đã khác rồi hay sao?
Tôi ôm bao tâm sự không thể giãi bày. Ngày nọ, tôi cùng một anh trai, vốn là người ở chỗ tôi làm thêm, đi thực hiện khảo sát. Trưa muộn. Anh mời tôi một bát phở. Dù cũng đã chối từ, nhưng anh vẫn mời tôi ăn, anh bảo: Muộn thế này không kịp nấu cơm để ăn đi học đâu. Ra khỏi quán ăn, tôi về lớp học. Tôi gọi lại cho anh sau những cuộc gọi đến của anh tôi không bắt máy. Anh hỏi tôi:
- Em về chưa?
- Em về rồi.
- Thế em ăn gì chưa?
- Ăn rồi. – Không hiểu sao lúc đó tôi lại tức giận và bắt đầu khó chịu.
- Em ăn gì?
- Phở.
- Anh kia mời em à?
- Ừ.
- Ăn phở với anh ý có ngon hơn ăn với anh không?
- Anh dở à?
- …..
Tan học, anh lại gọi lần thứ n. Tôi gắt gỏng bởi đang học anh đã gọi tôi rồi. Anh nói:
- Anh biết được, hơn 4h rồi nên anh ngĩ em về rồi, anh mới gọi.
- Lúc ấy chưa 4h.
- Điện thoại anh 4h10 rồi đấy.
- Em không cần biết.
Tôi luôn dùng những từ “bất cần” như thế khi tức giận.
- Nãy ai gọi em mà toàn máy bận thế? Ai gọi em à?
Tức mình tôi buông lời “Ừ” rồi tắt phụt máy đi. Anh gọi hoài, xin lỗi, tôi vẫn kệ.
Tối, tôi đi học. Là buổi học đầu tiên của khóa, tôi chưa nói với anh. Cũng bởi thời gian ấy giận nhau nhiều quá, tôi không nói. Đến lớp, anh lại gọi. Tôi bắt máy, sau câu “Alo” và nhận ra sự ồn ào, anh hỏi:
- Em đang ở đâu? Em đnag đi chơi à?
- Ừ.
- Em đi chơi với ai?
- Chơi với cái người mà anh bảo hay gọi cho am ấy.
- Là ai?
- Em bận rồi. Em tắt máy đây.
Anh gọi liên tục. Phiền phức. Tôi bật chế độ máy bay cho khỏi gọi.
Về đến nhà, anh lại gọi liên tục. Tôi bắt máy.
- Người đó là ai? Em nói đi.
- Người đó là ai àm có thể chen vào hạnh phúc của mình?
- Em nói đi. Nó là ai? Anh không làm gì đâu.
- Mày nói cho tao biết đi, nó là ai? Giờ lại còn bao che cho nhau à?
Lúc bình tĩnh, anh cứ lặp đi lặp lại: Anh muốn biết người đấy là ai? Em nói đi. Anh sẽ đi.
Đến lúc này tôi nư phát rồ ấy. Nhưng im lặng cả tiếng đồng hồ không nói một câu gì. Chắc anh nghĩ tôi nhục quá không nói ra được câu nào. Nhưng quả thật, là tôi đang chán, chán anh dần. Từ cái ghen tuông vô cớ từ ngày mới yêu, từ cái quản lí, từ cái quyết định đi Nhật, từ cái nhỏ nhặt nhất anh nói ra, tôi cũng có thể chán và bực mình, giận dỗi.
Yêu anh. Đến giờ phút này. Tôi thiết nghĩ số lần tôi làm cho anh hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay trước tình cảm tha thiết của anh.
Tôi làm anh buồn nhiều, khổ sở nhiều, nhưng anh dường như chẳng hiểu cho cảm xúc của tôi. Cái gọi là NIỀM TIN trong tinh yêu, tôi đã từng có. Và giờ, nó mất dần rồi.
Có được niềm tin trong tình yêu thật khó, để nó chết sao lại quá giản đơn?
XIN LỖI ANH!!! Thật lòng em vẫn không muốn xin lỗi. Em mong rằng mình còn mắc nợ nhau, để kiếp sau, em lại được bên anh, với một tình yêu trọn vẹn như mình hằng mong ước.
Một câu chuyện yêu xa thật cảm động phải không các bạn!