Đàn ông ạ, các anh hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và chính mình đi. Nếu mình là một kẻ lười biếng, thiếu tài năng thì mình không thể có một người vợ hoàn hảo được. Phụ nữ có trách nhiệm của phụ nữ. Mình là đàn ông sức dài vai rộng cũng nên là người trụ cột gia đình về mọi thứ. 28 tuổi là đàn ông không có gì trong tay thật quá xấu hổ.
- XEM THÊM: TUỔI 25 TÔI ĐÃ TỪ BỎ DANH VỌNG ĐỂ CHẠY THEO ĐAM MÊ.
- VÌ NGƯỜI YÊU XINH ĐẸP CHÀNG TRAI QUYẾT TÂM LÀM GIÀU
- BẠN SẼ THẤT BẠI RẤT NHIỀU NẾU KHÔNG CÓ KỸ NĂNG BÁN HÀNG
Thân chào các bạn!
Theo dõi mục Tâm sự đã lâu và đặc biệt mới đây tôi theo dõi những bài viết sau khá kỹ càng “Tuổi 25 tôi từ bỏ tất cả danh vọng để chạy theo đam mê” của Tony; “Lấy chồng 3T mà thiếu chữ TÌNH thì cũng vứt!”. Hay bài mới đây nhất “Mình chỉ lấy người đàn ông 30 tuổi và phải có ít nhất 2 tỷ trong tay” của bạn Đỗ Thanh Hà.
28 tuổi là đàn ông không có gì trong tay thật quá xấu hổ.
Là một người đàn ông năm nay 28 tuổi, tôi mới có bạn gái. Chúng tôi dự định 1 năm nữa sẽ kết hôn. Hiện tôi đang làm trợ lý giám đốc một công ty truyền thông và thu nhập của tôi đang ở 8 con số.
Nói thật khi đọc những bài viết trên của các quý cô, tôi cũng gật đầu đến 50% con gái ngày nay thực tế hẳn phải có cái lý lẽ của nó.
Tất nhiên, tôi chỉ khẳng định 50% đúng thôi. Còn 50% là do kinh nghiệm sống hoặc cái nhìn quá lệch lạc, vật chất mà họ còn có cái nhìn quá hời hợt khi cho đàn ông phải có tiền, có tài, có tầm mới là đàn ông đích thực.
Tôi thấy nhiều quý ông cứ vào đây ném đá ác liệt các chủ topic này. Tuy nhiên, tôi cũng thấy nhiều comment lòng tự tôn hơi thái quá. Nào là các cô gái ngày nay thực dụng, chạy theo đồng tiền. Nhưng các ông cứ suy nghĩ nghiêm túc xem, người ta phải sống thực tế chứ. Tuy nhiên, tiêu chí chỉ hơi quá cao và “trên trời” thôi. Nhất là Thanh Hà khi cho rằng, đàn ông 30 tuổi phải có ít nhất 1 tỉ. Song đến năm 40 tuổi thì đã tăng lên đến 8 tỉ rồi.
Tôi cũng bắt đầu nhận ra, phần nhiều quý ông ở đây không đồng tình với quan điểm các cô ấy nêu ra ở trên, hầu như đều là những quý ông kém thành đạt, quá tự ti. Những người này thường chỉ chịu an phận thủ thường thôi. Vì lẽ đó nên mới phản bác lại “đanh đá” và gay gắt đến thế.
Ttuy là phe mày râu lẽ ra phải đứng về phe mày râu để phản đối quan điểm thực dụng trên, nhưng vì là người thẳng thắn, tôi thấy có lẽ cũng nên nói thẳng, thừa nhận thẳng: Đàn ông thời nay 28 tuổi không có 500 triệu trong tay thì quá hèn, quá kém. Và tôi xin minh chứng cụ thể những gì mình suy nghĩ.
Thứ nhất, cái hèn ở đây đó là hèn không biết làm lụng và không biết tích lũy. Thông thường 22-23 tuổi bạn học xong đại học. Nếu như là một người năng động, bạn sẽ bắt đầu đi làm. Rõ ràng, lúc đó chẳng ai trả cho bạn mức lương hậu hĩnh cả. Nhiều người còn bị bệnh tưởng là mình giỏi lắm.
Nhưng dần dà, nếu chịu khó học hỏi và tích lỹ, bạn sẽ có những tiến bộ vượt bậc trong công việc đang làm. Ngoài ra, đây cũng là lúc bạn chưa vướng bận nhiều chuyện nên có thể đi làm thêm để vừa tăng thu nhập vừa tích lũy kinh nghiệm.
Từ năm 23 tuổi đến năm 28 tuổi, tức là bạn có tới 5 năm để đi làm. Trong 5 năm ấy, nếu năng động chắc chắn bạn sẽ để dành ra được 500 triệu. Tại sao tôi nói như thế? Nếu bạn chịu khó cày cuốc hoặc vươn tới những vị trí nhất định trong cuộc sống, con số 500 triệu là mức quá bình thường. Chỉ có người kém cỏi mới không tích lũy được
Như tôi đây, 23 tuổi tôi ra trường. Nhưng ngay từ ngày sinh viên tôi đã đi làm thêm các nơi. Do vậy, ra trường là tôi có được một công việc khá như ý tại một công ty truyền thông với mức lương 8 triệu/tháng.
Những ngày đi làm, tối tôi tranh thủ đi dạy thêm tiếng Anh. Thu nhập từ dạy thêm tiếng Anh cũng cho tôi thu nhập còn hơn cả lương chính. Chưa kể sau 2 năm đi làm, tôi được tăng lương thêm. Bạn nhẩm thử xem, tôi ăn chơi tẹt ga rồi cuối cùng tháng nào cũng tích lũy đươc chục triệu.
Đó là tôi chưa chăm chỉ kiếm tiền nhiều như các bạn. Một số bạn tôi, sau khi ra trường và đi làm, chúng “cày” ngày cày đêm rất ác liệt. Đến nỗi, có khi một năm, số tiền chúng “cày” được đã 200-500 triệu đồng. Khi ấy, vấn đề còn lại là do họ có biết cách tích lũy được số tiền đó hay không. Bạn nghĩ thử xem 28 tuổi là đàn ông không có gì trong tay có xấu hổ không?
Thứ 2, cái hèn mà tôi muốn đề cập nữa đó là cái hèn tự cho phép mình được vô trách nhiệm với bản thân, người xung quanh.
Tôi đặc biệt ghét những người đàn ông “có lớn mà không có khôn” hay còn gọi là “người đàn ông chưa chịu lớn”. Những người đàn ông này dù có sức dài vai rộng nhưng vẫn cực kỳ lười biếng. Lười làm có nghĩa là thu nhập không có. 28 tuổi là đàn ông không có gì trong tay nhưng họ vẫn biện hộ cho sự lười biếng của mình.
Điều này khiến cuộc sống của họ, của gia đình bấp bênh, không bao giờ khá lên được. Người đàn ông như vậy sẽ chẳng biết bao giờ có nhà để ở, có xe để đi, có tích lũy để cuộc sống sung túc.
Sự lười biếng, vô trách nhiệm này của họ thật sự không đáng mặt đàn ông. Đàn ông mà thế thì quá kém! 28 tuổi là đàn ông không có gì trong tay – bạn sẽ giải thích thế nào khi chất lượng cuộc sống của mình thật thảm hại.
Tóm lại, dù ai đồng tình hay phản đối những gì tôi nói trên, tôi vẫn chẳng mấy bận lòng. Nhưng đàn ông ạ, các anh hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và chính mình đi. Phụ nữ có trách nhiệm của phụ nữ. Mình là đàn ông sức dài vai rộng cũng nên là người trụ cột gia đình về mọi thứ.
Do đó, tôi vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm: 28 tuổi là đàn ông không có gì trong tay thật quá xấu hổ!
Nguyễn Đình Thành, HN